''đừng khóc nhé nhóc ...đừng khóc nếu ngày mai anh biến mất hãy nhớ đừng khóc với mặt trăng "...đêm trăng ấy em và anh ngồi trên đỉnh mái nhà ...tán cây sấu loà xoà trên mái nhà 1 cành sấu cong như một chiếc ghế băng dài đu đưa ..ngồi lặng lẽ hai đứa mình ăn kem (chắc vì thế mà im )...cánh đồng sáng lên dưới ánh trăng bạc ...im ắng chỉ có gió là rì rào ...anh nắm tay em "yêu em rồi , nhưng mà hai đứa mình ko thể yêu nhau đâu chả ra cái trò gì cả ..."...em cười "ừ nếu thế chúng mình đểu nhất thế giới mất "...vậy nên cứ ăn và cứ cười ...mặt trăng sáng quá. Em cứ rung hoài cành sấu ...như lòng em đang hỗn loạn ...rồi tự dưng nước mắt cứ trào ra ...anh đứng dậy đi ra đứng thật xa đưa bàn tay ra đợi tay em ...em ngước mắt "không đâu anh em sợ độ cao "...ngày mai anh lại là bạn trai cô ấy bạn thân của em ...em sẽ chỉ khóc với mặt trăng
____________________________________________________________________________
đây ko phải ta ...ta ko leo lên mái nhà bao giờ ...ta chưa tìm dc người để leo lên mái nhà cùng như nó ...con nhỏ này là muội muội của ta