Mấy hôm nay trời nóng không chịu được. Cái nắng hè gay gắt dường như muốn thách thức với những cái đầu cũng đang nướng mình ở những lò luyện thi. Nếu đem ra cân đo tính toán thì mấy căn phòng chật người chen chúc kia chắc nóng hơn nhiều.
Trên đường đi học đã thấy rải rác những cây phượng trổ bông. Những bông hoa đỏ chói đầu hè lập loà như ngọn lửa. Có vẻ như bao nhiêu cái oi nồng của ngày hè tích tụ trong mấy ngọn lửa thiên tạo ấy. Đến nỗi cô học trò cầm một bông hoa cũng cảm thấy nóng. Nóng ở đầu cánh mũi phập phồng và nóng ở khoé mắt rưng rưng. Lại sắp đến ngày chia phôi giã biệt. Cậu học trò ngày thường hay trêu cô nhóc cũng thấy ngậm ngùi. Không có người để ta trêu chọc nữa.
Nắng tháng tư nhuộm cho sắc tím của những bông bằng lăng càng thêm rực rỡ. Cô học trò đi dưới những tán bằng lăng mà có cảm giác như đi dưới đám mây tím bồng bềnh dịu mát.
Sáng nay cô học trò đi học, lúc thò tay vào ngăn bàn thì nhận được một đoá bằng lăng tím ngát. Bông hoa hãy còn ướt sương đêm. Những giọt sương đọng trên cánh hoa long lanh như những hạt ngọc. Cô học trò quay lại bắt gặp cái nhìn ý nhị của cậu học trò. Cô cúi đầu khẽ mỉm cười. Yêu sao màu nắng tháng Tư!