Nỗi ám ảnh lớn nhất của tulipden lúc này là lo ôn thi Đại học. Thật không còn gì khổ hơn. Ngày trước ngủ một ngày 15 tiếng thì nay con số ấy chỉ còn 1/3, 1/4 hay thậm chí 1/5 lúc xưa. Bởi thế dung nhan tàn tạ không thể tả mà con người lúc nào cũng ở trong trạng thái thèm ngủ cứ như con cọp thèm thịt sống vậy(ác..ác).
Như thế đã yên đâu. Mình cố thì là đương nhiên rồi nhưng các bậc phụ huynh, giáo viên có thấu hiểu cho đâu. Cứ nay thúc mai ép làm ta cứ muốn chui đầu xuống đất quách cho nó mát mẻ(trời dạo này oi bức không chịu được).
Bài vở thì thôi khỏi nói. Nay thi môn này mai kiểm tra môn kia. Hôm nay kiểm tra 15 phút hôm sau kiểm tra một tiết. Làm như ta là thánh thần không bằng. Xao nhãng có một hôm lại bảo ta không có chí tiến thủ. Oan ức không kể đâu cho hết.
Thôi thì đành cam phận vì tương lai vậy. Người ta bảo thế này gọi là gì nhỉ? "Phép thắng lợi tinh thần" thì phải? Càng ngẫm càng thấy mình giống AQ. Cố suy nghĩ lạc quan trước những gì tồi tệ nhất.
Viết những dòng này tulipden thành thật chia sẻ với những ai chuẩn bị "vượt vũ môn". Từ nay ai bảo học là sướng là đánh chết!!!!!!!!!???????????