Gửi những dòng tâm sự tới Hoài ! Người yêu thương của anh ....
Mưa càng lúc càng nặng hạt .... Mưa hôm nay mưa .... Mai lại mưa ... VÀ anh vẫn đứng dưới những cơn mưa và hi vọng !
Anh ích kỉ anh nhỏ nhen . Có lẽ vậy nhưng Hoài ạ ! Khi yêu ai mà không ích kỉ ai mà không nhỏ nhen và có đôi chút toan tính yêu thương . Nhưng tất cả tất cả những gì anh là cũng chỉ vì yêu em .
Anh yêu mưa cũng vì yêu em . Và anh yêu cuộc sống yêu con người cũng vì yêu em !
Hôm này anh vẫn ngồi đây . Dưới cơn mưa rả rích . Nhưng anh dường như đã không cảm nhận được tình yêu được hạnh phúc và sự yêu thương trong mỗi hạt mưa thấm qua làn áo mỏng manh vào xác thịt anh . Cái anh cảm nhận được ở mỗi cơn mưa là sự lạnh lẽo đến vô tình và ẩn sâu trong đó là nỗi buồn và sự nhớ nhung da diết .
Cơn mưa dù nó có lớn đến đâu rồi cũng có lúc tạnh . Nỗi buồn nỗi nhớ nhung của anh rồi cũng chỉ là những cái hư vô của qua khứ và anh thì vẫn sống với cái thực tại trong nỗi buồn trong bao cái bồn bề và đôi lúc anh đi tìm kiếm cái niềm vui để quên em . Nhưng có lẽ là vô vọng ...
Anh không thể quên được ngày hai đứa chia tay ... Nó đến bất ngờ và ra đi cũng bất ngơ như nó vốn có . Cái suy nghĩ non nớt của anh không đủ cho anh biết buồn ngay lúc đó . Anh cầm cái vòng đôi em trả trong tay đứng nhìn em ném chiếc nhẫn của hai ta vào khoảng không bao la . Anh buồn đến không thể khóc em à ! Anh không đủ can đảm để nói với em câu gì nữa cả . Anh mắt của anh lúc đó đã thay lơid anh muốn nói . anh không níu kéo không giận hờn . Anh yêu em và đó là quyết định của em . Anh tôn trọng nó vì anh tôn trong em .
........................................................................................... Anh chẳng thể viết được cái kết của nhưng dòng tâm sự trên . Nhưng em mãi là quá khứ của anh em ạ . Nhưng gì thuộc về quá khứ là kỉ niệm mà kỉ niệm thì mãi đẹp đẽ phải không em .
Hoài ạ ! Em sẽ mãi là kỉ niệm của đời anh .