Trời nắng như đổ lửa. Lại thêm mất điện liên tục. Có cảm tưởng như ngồi trong một cái lò nung hơn là trong một lớp học có bốn cái máy quạt (và có một cái đang hỏng). Đầu đang sốt ở nhiệt độ 39. Có vẻ như cơ thể cũng muốn thi gan với cái nắng của trời hè và hành cái thân thể đang mệt mỏi chỉ như muốn chết này. Tại sao vào giờ phút trọng đại này thì lại bị ốm cơ chứ?
Những ngày gần kề kì thi. Những ngày kề cận với miệng tử thần. Vậy mà ... lại vừa bị mắng vì tội vắng không phép mà lí do rất chính đáng là sốt cao không kịp xin phép. Có ai biết trước là mình sẽ bị ốm lúc nào? Và có ai muốn ốm để nghỉ học đâu? Mới tuần trước vừa lên văn phòng uống trà mặt đối mặt với giáo viên chủ nhiệm. Trà rất ngon. Chả biết trà Long Tỉnh đã ngon được như thế này chưa? Hay có lẽ nhờ gia vị từ những lời nói của cô mà nó thấm thía hơn nên ngon chăng chứ thực ra thì mình không muốn uống trà cho lắm? Chỉ thêm mất ngủ thôi.
Người mình bây giờ giống như một kẻ đang ấp ủ một vết thương và bị hoại thư. Vết thương cứ lớn mãi ra và hành hạ ta đến phát sốt ngấy. Ta đang nuôi trong mình một mầm bệnh nguy hiểm mà không tự mình loại bỏ nó ra được. Những ngày chỉ biết có thi, môn này nối tiếp môn kia tưởng như vô tận chẳng bao giờ dứt. Mà giáo viên thì có thấu hiểu cho đâu, chỉ trách ta không tận tâm tận lực. Đành bấm ruột mà lắng nghe vậy dù ta biết rằng ta không muốn thế một chút nào. Mình lại không phải là người hay giải thích những việc mình làm. Việc ta ta làm, miễn là không trái với lương tâm thì thôi. Vậy mà có ai hiểu cho đâu. Chỉ những kết tội ta mà thôi. Đành vậy. Coi như ta không có duyên với cuộc sống. "Con người ta không ít hay nhiều cũng là nô lệ của dư luận". Vậy thì tại sao ta phải rảnh hơi đi giải thích cho họ là mình đang làm gì?
Đến bao giờ ta mới có thể chấm dứt những chuỗi ngày lê thê chán nản? Chỉ còn biết trông đợi vào sự nhẫn nại của chính bản thân mình và lòng thương của ông trời thôi. Lạy trời là ta không đến nỗi thi rớt ĐH.